Trung Đông-Những ô cửa nhiều sắc màu

Tôi đang đọc cuốn “Con đường Hồi Giáo”, đây là cuốn du ký thứ hai của chị Phương Mai sau cuốn “Tôi là một con lừa”, đọc qua cũng có thể phác họa được con người chị đầy sức sống, mạnh mẽ và lôi cuốn.

“Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Tôi dốc cạn để đầu óc trỗng rỗng, không mong chờ, không phán đoán.

Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi.

Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay.”

Mỗi lần đọc đều mang đến cho tôi xúc giác mạnh mẽ giống như đất nước trong từng trang sách hiển hiện rõ ràng trước mắt tôi, đưa tôi lăng kính khác về Trung Đông, nơi ngày ngày báo đài đưa tin liên miên về chiến tranh, giết người. Nơi cái giá của phụ nữ rẻ rúm, không được phép lái xe, đi ra đường phải có đàn ông đi cùng. Và có lẽ cùng ít người tin rằng một Trung Đông không chỉ có thuốc súng mà còn có phấn hoa, không chỉ có chiến tranh mà còn có dạ vũ hoan ca.

Trung Đông với tôi bây giờ là ô cửa nhiều sắc màu, khiến cho người ta muốn tìm tòi, khám phá.

Dubai

Là một Dubai bối rối trước danh tính của chính mình_ tiểu vương quốc được sinh ra với số phận kẻ đi trên hai sợi dây, tay nắm cây gậy thăng bằng giữa hai thế giới của giàu và nghèo, của bình đẳng và bất công, của nỗi lo sợ và niềm tự hào, của truyền thống và hiện đại, của những phiên bản tôn giáo cùng nguồn gốc nhưng có lẽ không bao giờ nắm tay chung bước.

Là một Li-Băng phải quên đi để mà sống, né tránh cả quá khứ lẫn tương lai. “Đất nước tả tơi mỗi mảnh phụ hả hê tự xưng vương ở một góc trời.”

Yemen

Yemen

Và Yeman nghìn năm tuổi bây giờ mới dậy thì bước qua những đêm dài của chế độ độc tài, đêm dài của chiến tranh liên miên, đêm dài của cuộc sống hai mặt nơm nớp lo toan. Đất nước qua đêm dài nhưng không biết làm gì với ánh sáng tự do. 

_Còn tiếp_